“Phanh, phanh…” Đám binh lính bằng tượng đất trực tiếp bị một thanh lưỡi hái đập vỡ tung toé thành từng mảnh vụn. Chiếc lưỡi hái màu đỏ quơ múa nhẹ nhàng đánh nát vài tên binh lính bằng đất. Tuy nhiên sau khi vỡ thành một đám đất không bao lâu thì tờ chỗ đất vụng ấy, một binh lính đất mọc lên, hai mắt nó phát sáng và dùng đôi tay cầm giáo tiếp tục công kích kẻ địch.
“Khốn kiếp… thế nào lại càng ngày càng nhiều thế này?” Người thanh niên có mái tóc trắng vuốt ngược hở ngực mặc áo choàng đen mây đỏ liên tục quơ múa trong tay thanh lưỡi hái màu đỏ lòm dài quét ngang. Lưỡi hái sắc bén dễ dàng cắt quang qua những binh lính bằng đất, đem chúng phá tan thành đống bụi bậm.
“Hừ…” người nam nhân che mặt có đôi mắt màu xanh cũng mặc áo choàng màu đen. Trên khắp cơ thể hắn mọc ra đầy những thớ tóc màu đen. Chúng sắc nhọn dễ dàng đâm xuyên qua những binh lính bằng đá. Đôi mắt màu xanh nheo lại khi phát hiện số lượng binh lính càng ngày càng đông. Giọng nói hắn cũng mang theo cảnh giác: “Cẩn thận một chút đi, Hidan!”
“Ngươi nói nghe dễ dàng lắm, Kakuzu!” Người thanh niên liên tục chém binh lính bằng đất. Tuy nhiên hắn phản ứng chậm một nhịp lập tức bị một mũi thương đâm xuyên qua trái tim.
Phập! Âm thanh phát ra từ ngực trái người thanh niên. Đôi mắt người thanh niên theo đó kinh ngạc mở ra con mắt lớn nhìn về phía ngực trái mình. Ngay khi chỉ dừng lại vài giây, đám binh lính tượng đất đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561363/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.