“Vù, vù, vù...” Dưới cơn gió nóng hổi của sa mạc, Kankuro nằm vật trong hố cát. Những con rối hắn bắn tung toe khắp nơi. Những linh kiện vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Không còn bất cứ con rối nào có thể còn đủ khả năng hoạt động.
“Gư... Hộc, hộc...” Hai hàm răng Kankuro khẽ cắn chặt lại với nhau. Hắn cố gẳng ngẩng đầu lên thế nhưng bản thân hắn lại cảm giác ngay cả cái đầu cũng nặng cả nghìn cân. Trong lòng Kankuro thoáng qua sự bàng hoàng: “Toàn thân mình tê liệt! Không lẽ tên này cũng dùng độc...”
Chiếc đuôi sau lưng người gù uốn éo trong không khí, giọng nói âm trầm từ miệng hắn phát ra: “Cấu tạo rất tốt nhưng đáng tiếc, trò cái độc vào người con rối của ngươi đều bị ta biết hết!”
Giọng nói âm trầm Sasori rơi vào tai Kankuro làm cho hắn bàng hoàng. Hai hàm răng nghiến phát ra tiếng ken két, trong lòng không nhnj được tự hỏi: “Tại sao vậy?” Ở trong lòng Kankuro lúc này cũng không tin tưởng được sự thực trước mắt mình: “Lần đầu tiên có kẻ nắm rõ cách cài độc của mình đến như vậy!?”
“Khà khà...” Tiếng cười lạnh lẽo mang theo khoái trá dưới chiếc áo choàng đen mây đỏ ấy phát ra. Đôi mắt to sắc bén người gù tràn đầy hứng thú đối với Kankuro: “Coi gương mặt ngạc nhiên của ngươi kìa! Chắc ngươi đang thắc mắc tại sao cách cài đặt của ngươi bị ta biết hết đúng không? Cũng phải thôi... Kẻ tạo ra mấy con rối Karasu, Kuroari và Sanshouou không phải ai khác chính là ta!”
Đôi mắt Kankuro kinh ngạc mở lớn hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561408/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.