“Hô, hô, hô...” Lòng bàn tay Deidara để chătụ lên ngực mình, miệng hắn phát ra từng tiếng thở dộc liên hồi. Khuôn mặt và cả người hắn ướt đẫm và nhễ nhại mồ hôi, mồ hôi đã đem cả quần áo hắn bết lại dính lên trên cơ thể. Bản thân hắn vừa từ trong tù ra ngoài, mấy ngày vẫn chưa tắm hiện giờ cả người hắn vô cùng khó chịu. Chính vì vậy mà tâm trạng hắn mười phần không vui, hắn nghiến răng nghiến lợi vào chửi lớn: “Lão già khốn kiếp đó! Nếu như không phải ta không còn có đất sét nổ, ta đã sớm cho lão cảm nhận được nghệ thuật chân chính là như thế nào!?”
Con chim trắng vỗ cánh kề sát mặt đất, Deidara trực tiếp nhảy lên trên mặt đất. Ở nơi đó đã có một người màu trắng trồi lên khỏi mặt đất nửa người đang chờ hắn. Bộ dạng trật vật của Deidara rơi vào trong mắt Zetsu làm cho Zetsu mở miệng nói: “Ôi chà, ôi chà... xem ra lão già Tsuchikage đệ tam đó không phải dạng vừa đâu!”
Quần áo Deidara quả thực có chút rách nát, bộ dạng thảm không lỡ nhìn nhưng Deidara vẫn mạnh miệng lên tiếng nói: “Câm miệng đi, Zetsu!”
“Chính tôi cứu ra cậu đấy nhé!” Zetsu làm như không thấy sự tức giận trên mặt Deidara. Giọng nói quái dị vang dội vào tai Deidara: “Vì cảm ơn việc tôi cứu cậu, cậu có thể cho tôi biết cảm giác đi ỉa là như thế nào hay không?”
“Câm miệng Zetsu!” Dường như bị chọc mao, cả người Deidara bắt đầu run lên. Khuôn mặt hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Ẩn ẩn trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561469/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.