Phong quốc, làng Cát...
Cậu nhóc Dan lại lần nữa đứng ở bên trong văn phòng làm việc của Kazekage đệ ngũ. Vừa nói chuyện không được bao lâu thì Kazekage đệ ngũ nhìn về phía Dan rồi hỏi: “Naruto, anh ta thực sự đã chết rồi sao?” Giọng nói Kazekage đệ ngũ hơi run và nói rất chậm.
Hai vai cậu nhóc nhún nhún, cậu mở miệng hỏi lại: “Ngài Kazekage đệ ngũ, ngài cho rằng sẽ thế nào? Đừng quên hai vị Hokage và một trong tamnin huyền thoại là sống lại như thế nào! Trên thế giới shinobi này có rất nhiều chuyện không thể nhưng lại đang xảy ra. Người chết sống lại rất bình thường kia mà!”
“Vậy là tốt rồi!” Lập tức khuôn mặt Kazekage đệ ngũ xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Mùa xuân đã đến với nàng khiến cho nụ cười nàng tràn ngập hy vọng. Không biết có phải vì nàng quá xúc động hay không mà hai mắt nàng ướt át.
Không khí trong phòng cứ kéo dài đến như vậy. Đến lúc này, Pakura mới đem cảm xúc mình đè nén xuống. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía cậu nhóc Dan nói: “Vậy lần này cậu tới nơi này là vì...”
Pakura còn chưa nói hết thì thằng nhóc Dan đã ôm ngực của mình nói: “Là vì quân nổi loạn. Tôi đến đây với mệnh lệnh là xử lý quân nổi loạn. Ngài Kakekage đệ ngũ lại chẳng lẽ để tôi trực tiếp đi tìm đám ninja phản loạn sau đó xử lý chúng mà không có bất cứ trợ giúp về thông tin nào?”
...
Trên bầu trời tràn ngập mây đen, ánh nắng khó chiếu xuyên qua đám mây đen hắc ám này. Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561497/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.