Hai mẹ con ôm nhau run rẩy ngồi trên mặt cát nóng bỏng. Dưới ánh mặt trời, máu tươi nhẹ nhàng vẩy lên nhiễm đỏ luồng cát vàng. Người thanh niên có mái tóc màu trắng dài giống như ma thần hạ giới làm cho cả thế gian rơi vào gió tanh mưa máu. Trong lòng hai mẹ con chỉ còn có vô hạn sợ hãi. Khi mà người mặc áo choàng cuối cùng ngã xuống thì đôi mắt màu xanh như sao trời đó đập vào mắt hai mẹ con.
“Ta cần mở ra nguồn năng lượng Ryuumyaku...” Âm thanh lạnh như băng từ cái miệng nhợt nhạt đó. Khuôn mặt đẹp trai đó mang theo cảm xúc như vạn năm hàn băng nhìn về phía hai người. Đầu hắn hơi nghiêng nhìn về phía hai người nói: “Yên tâm đi, sau khi các ngươi mở ra phong ấn Ryuumyaku, ta sẽ giải phóng hai mẹ con các người.”
Mặc dù run sợ nhưng nữ nhân xinh đẹp cũng vẫn là mạnh mẽ cố gắng đứng dậy. Nàng mở miệng nói: “Xin hãy thả con gái tôi ta, tôi có thể đi cùng ngài. Mở ra phong ấn Ryuumyaku thì chỉ cần một mình tôi là được.”
“Ngươi xác định sao?” Hai tay ôm ngực, đầu hắn hơi nghiêng nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp kia một cái. Ánh mắt cũng âm thầm đánh giá thiếu nữ đang sợ hãi ôm lấy mẹ của mình. Dan nhếch miệng đưa tay về phía hai mẹ con: “Ở đây nhưng là sa mạc. Nguồn nước cách nơi này khá xa. Cô xác định muốn để con gái mình một người rời đi!?”
“Ân...” người nữ nhân xinh đẹp nhìn về phía người thiếu nữ nói: “Từ nhỏ con bé đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561501/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.