“Ha...” Một người thanh niên ăn mặc một thân quần áo trắng dài. Mái tóc ngắn ngang vai của người thanh niên quả thực không phù hợp với những người ở nơi đây. Những người ở nơi này đều thường có mái tóc dài màu đen và được bó chỏm cẩn thận ở trên đầu. Tuy nhiên mái tóc trắng của hắn quả thực có vài phần khác biệt. Song mái tóc trắng cũng không phải tính cá biệt.
Các kiểu y phục ở đây đều không hợp với hắn. Đến cuối cùng người thanh niên phải tự làm cho mình một bộ quần áo. Đó là một bộ áo khoác ngoài giống như làm bằng da một loại động vật nào đó nhưng khá bóng bẩy và có màu đỏ. Dưới ánh sáng mặt trời nó hơi có tính phản quang. Chiếc quần màu tối và để hở ngực lộ ra co bắp sáu múi cực kỳ săn chắc. Bàn tay đeo một cái găng tay xỏ ngón hở ra ba ngón chỏ, ngón giữa và ngón cái.
Dưới ánh sáng buổi sớm xinh đẹp, bầu trời xuất hiện vài tảng mây trắng. Cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho người thanh niên thích ý. Song vài ánh mắt của những người thiếu nữ thi thoảng liếc nhìn về phía người thanh niên làm cho hắn có chút khó chịu. Không phải quần áo hắn có gì khác biệt. Một số bang phái ở trong thành Tân Trịnh này đều có thể thiết kế các bộ quần áo riêng biệt. Sẽ chẳng lạ lùng gì nếu như có một người mặc quần áo khác lạ. Chỉ là khuôn mặt được chỉnh sửa này của hắn quá đẹp trai thôi.
Đối với người thanh niên thì ngay cả vật chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561523/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.