“Hồng Liên, không được vô lý!” Hàn Phi lập tức lên tiếng quát nhỏ. Nhất thời Hồng Liên bị Hàn Phi quát lên thì lập tức phụng phịu khuôn mặt. Bàn tay Hàn Phi đưa lên che mặt mình nói: “Thật là...” Thở ra một hơi xong, Hàn Phi mở miệng nói chuyện: “Long huynh để huynh chê cười rồi. Muội muội ta đã làm cho Long huynh cảm giác khó xử rồi!”
“Không sao?” Long Ngạo Thiên khe khẽ mỉm cười. Người thiếu nữ này thực sự là quá ngây thơ mà. Nàng lại gần hắn đến như vậy không sợ hắn hạ độc hoặc làm gì đó sao. Bất đắc dĩ Long Ngạo Thiên chỉ có thể nhún nhún vai cười: “Thiện Nhân chưởng cùng Hàng Long Thập Bát chưởng mặc dù là công pháp bất truyền của Thiên Địa giáo nhưng nếu ta muốn truyền cho ai, họ còn chưa có tư cách ngăn cản.”
Lời này làm cho Hàn Phi hoàn toàn kinh ngạc. Mặc dù sống một thời gian dài ở Tiểu Thánh Hiền trang nhưng Hàn Phi đối với thế cục cũng không phải không biết gì. Thiên Địa gia, hay Thiên Địa giáo đều cho người khắp nơi truyền giáo. Ngay cả trong triều đình, một số quan lại thanh liêm đều có cái nhìn thiện cảm đối với Thiên Địa giáo.
Khiến cho Thiên Địa giáo lớn mạnh nhất không phải vì người Thiên Địa giáo thân dân mà là những vật phẩm mà họ đưa ra. Khoảng mười hai năm trước, các bậc quân vương của bảy quốc đều được người Thiên Địa giáo hướng vật quý. Họ chỉ yêu cầu luật pháp các quốc gia thêm luật bản nguyền và vĩnh viễn hữu hiệu. Đồng thời luật bản nguyền còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561526/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.