Bài hát phối hợp với cầm âm thực sự quá hoàn hảo. Đặc biệt là âm thanh Long Ngạo Thiên đượcn hắn điều chỉnh đến mức dễ nghe. Mặc dù hắn không có cách nào giống như Lộng Ngọc có thể khiến người tự mình rơi vào ảo cảnh nhưng nó lại thực sự làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Mọi người đều toàn tâm toàn ý nghe âm thanh ru rương này. Ngay cả Tử Nữ mang theo một người thiếu niên tiến tới cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó bồi hồi. Hàn Phi còn cầm trong tay ly thuỷ tinh nhấm nháp âm thanh mà Long Ngạo Thiên gảy lên cùng với tiếng ca của hắn.
“Bộp, bộp...” Bài ca đã hết nhưng dư âm vẫn còn. Tiếng vỗ tay của vai người làm cho Hàn Phi cũng tỉnh lại từ cảm xúc đang dâng trào. Âm thanh giọng nữ vang lên: “Bài nhạc này hay thật đấy. Vô Vọng, bản công chúa không nghĩ tới ngươi biết gảy đàn đấy.” Đột nhiên người thiếu niên nhớ đến gì đó: “Không đúng, bản công tử... bản công tử có lời khen ngợi ngươi. Không đúng... ngươi... bản công tử đến đây hỏi ngươi tại sao ngươi lại đến nơi này mới đúng?”
Âm thanh cố gắng làm ra nam tính đáng tiếc giọng nói nữ tính này hoàn toàn bán đứng thân phận của nàng. Một người thiếu niên ăn mặc khá là thư sinh. Tuy nhiên làn da nàng trắng nõn không tì vết kèm theo đó là cổ họng không có yếu hầu. Kèm theo một điều nữa là bộ ngực rõ ràng bó không kín vẫn hơi nhô lên. Chỉ cần nữ nhân tinh mắt một chút là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561536/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.