Ở một bên phòng khác, Long Ngạo Thiên nhấp lấy cốc nước hoa quả, ánh mắt hắn có vài phần u buồn đồng thời mang chút tang thương nhìn về phía bầu trời. Tựa ở bên cửa sổ, hắn lẩm bẩm hai cái tên nho nhỏ mà người khác không có cách nào nghe thấy được. Bất chợt một giọng nói nhỏ vang lên rơi vào trong tai Long Ngạo Thiên: “Long huynh...”
Cánh cửa đã mở ra, Trương Lương đứng ở nơi đó chắp một tay hành lễ cúi đầu với Long Ngạo Thiên. Hai vai Long Ngạo Thiên nhún nhún, hắn chìa tay hướng về phía bàn và cười nhẹ: “Trương Lương huynh đệ, nếu đã đến thì ngồi đi!”
Người thiếu niên Trương Lương cực kỳ phong nhã đi về phía chiếc bàn gỗ sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nhìn một đám ly thuỷ tinh chứa đầy nước uống hoa quả mà không có rượu. Những chiếc đĩa men sứ trắng bóc đựng đầy thức ăn hoa quả tinh mỹ trên đó. Trương Lương mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Long huynh, ngươi rời buổi tiệc này vì không quen đồ ăn thức uống do chúng ta gọi sao?”
“Ha...” Vậy mà đáp lại là một tiếng cười nhẹ từ miệng Long Ngạo Thiên. Hăn tiến tới chìa tay đối với Trương Lương nhẹ giọng nói: “Trương Lương huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi không chê có thể thưởng thức.” Đến đây hắn nhìn về phía Trương Lương trong thoáng chốc và hơi nghiêng đầu cười hỏi lại: “Hàn huynh để Trương Lương huynh đệ đến nơi này sao?”
“Không có gì dấu diếm có thể qua mặt Long huynh!” Trương Lương lập tức chắp tay đối với Long Ngạo Thiên: “Hàn huynh quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561550/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.