Đầu Long Ngạo Thiên to như cái đấu. Khoé miệng hắn liên tục co giật. Long Ngạo Thiên nhìn sang về phía Hàn Phi thấy được Hàn Phi cười, quay ra nhìn về phía Trương Lương thấy được Trương Lương cười. Long Ngạo Thiên thấy được Hồng Liên ôm hai tay vào trong ngực của mình, vẻ mặt ghét bỏ đối với Long Ngạo Thiên: “Vô Vọng, ngươi không hiểu chút nào cả! Bản công chúa hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, ngươi cũng không nhận ra.”
“Xin lỗi, Hồng Liên công chúa!” Long Ngạo Thiên vội vã chắp tay hành lễ nói: “Là lỗi của tại hạ, tại hạ có mắt như mù không thấy được công chúa mặc một bộ váy mới, thay châm cài mới. Lần sau tại hạ nhất định sẽ quan sát công chúa thật tỉ mỉ. Đảm bảo không có sai lầm!”
“Như vậy còn tạm được... bản công chúa...” Đột nhiên Hồng Liên thấy được Hàn Phi và Trương Lương thấy được hai người cười, nàng lập tức quay ngoắt đối với hai người trừng mắt. Cả hai người lập tức dại ra. Hồng Liên mở miệng chỉ thẳng về phía Trương Lương hỏi: “Tiểu Lương Tử, huynh cũng dám cười nhạo ta à?”
Thân mình Trương Lương lập tức lùi lại, hắn vội vã đưa tay lên nói: “Hồng Liên công chúa, ta đâu có!”
“Ca ca...” Hồng Liên quay ra lập tức chú ý nhìn về phía Hàn Phi. Thân mình Hàn Phi giống hệt Trương Lương co rụt lại. Đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng về phía Hàn Phi, nàng dùng giọng nói khó chịu, đôi môi hồng khẽ mấp máy: “huynh cũng đang cười nhạo ta đúng không?”
“Muội muội...” Hàn Phi vội vã lùi lại, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561555/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.