“Nga, như vậy sao?” Long Ngạo Thiên nghe thấy thế gật đầu liên tục. Đôi mắt chớp chớp nhìn Đông Quân nói: “Nếu cô đã muốn chết như vậy cũng tốt không sao cả! Dù sao cô cũng muốn chết như vậy rồi chi bằng thoả mãn một nguyện vọng của ta thế nào. Đem đệ đệ ta giới thiệu cho muội muội cô thế nào. Để hai người thâm nhập giao lưu một chút. Để xem đệ đệ ta bản lĩnh dài ngắn ra sao so với muội muội cô nông sâu như thế nào. Hẳn là hai người sẽ rất thích nếu được gặp nhau đi!”
“ngươi... vô sỉ... phốc....” Thiếu nữ Đông Quân chưa gặp loại nam nhân đê tiên vô sỉ như vậy. Sự đê tiện và vô sỉ của Long Ngạo Thiên đã đạt đến cấp bậc của đại sư. Sự tức giận khiến cho Đông Quân lại một lần nửa bị lửa giận công tâm. Miệng nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Kinh mạch trong cơ thể nàng lại bị hao tổn một lần nữa.
“Nữ nhân vày, cô...” Long Ngạo Thiên thở ra một hơi dài, vẻ mặt vô cùng buồn bực khi nói chuyện: “Được rồi, đừng có như vậy! Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của ta như vậy ta khổng để đệ đệ ta thâm nhập giao lưu với muội muội cô như thế nào? Yên tâm, ta giám dùng danh dự mình ra bảo đảm.” Đông Quân xem thường nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Nếu như Long Ngạo Thiên có danh dự thì hắn cũng chẳng vô liêm sỉ như vậy. Nàng lại nghe hắn nói: “Hiện giờ cô dã bị ta bắt, ta làm gì còn cần cô đồng ý sao? Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561597/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.