Đôi lông mi xinh đẹp Minh Châu khẽ nhăn lại nhìn về phía Lộng Ngọc. Trong thời gian ngắn, hai người lẳng lặng nhìn về phía nhau. Không khí trở nên hết sức xấu hổ. Minh Châu lập tức xoay người đi, nàng lẳng lặng nói: “Vậy để Thiên Trạch, hắn tự mình đến đem ngươi thả đi!”
Lộng Ngọc có thể trơ trơ nhìn về phía Minh Châu rời đi. Tuy nhiên đôi mắt xinh đẹp Lộng Ngọc cũng theo đó hơi nhíu mày lại. Đôi môi nàng mím mím như suy tư điều gì đó. Ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Nàng lẳng lặng như đang chờ đợi điều gì đó.
Hàn Phi rời đi Hàn Vương cung, hắn đang đi song hành với Trương Lương. Lúc này, Hàn Phi mở miệng lên tiếng nói: “Không nghĩ tới, đám người Thiên Trạch đó lại có thể lợi dụng đường hầm Trịnh quốc để lại vào cung bắt phụ vương và Hồng Liên sau đó rút đi một cách an toàn!”
Ngay lúc này đi bên cạnh Hàn Phi, Trương Lương mở miệng nói: “Hàn huynh, Trinh quốc năm xưa sau khi bị Hàn quốc chúng ta diệt vong. Chúng ta đã đem đường hầm ở dưới nền đất phá huỷ. Ta chưa từng bao giờ nghĩ đến còn có một đường hầm khác.”
“Tử Phòng, xem ra đệ không biết cũng phải!” Hàn Phi mở miệng nói: “Nếu như ta đoán không nhầm thì đường hầm này được xây dựng trên địa đạo Trinh Quốc để lại. Hẳn phụ vương ta muốn lưu dữ cho chính mình sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới lại bị chính kẻ địch lợi dụng đem mình bắt đi rời khỏi cung một cách thần không biết quỷ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561609/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.