Hồng Liên được Diễm Linh Cơ dẫn đến một toà nhà lớn bỏ hoang. Nơi này là một kiến trúc cổ kính trong núi. Những viên đá trên tường cũng bị rễ cây chằng chịt bò lên. Một ông lão đứng trước một cái cửa lớn và già nua đang ngồi ở trên tảng đá lớn gần đó. Thấy được hai người này tới nơi này, lão già hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía hai người.
Đôi chân thon dài Diễm Linh Cơ uyển chuyển đi về phía trước, nàng nhẹ giọng nói chuyện. Đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ phát ra âm thanh: “Hồng Liên công chúa muốn gặp phụ vương mình. Bách Độc Vương, ông hãy để cô ta vào gặp Hàn Vương An đi. Hy vọng, cô ta sẽ không hối hận!”
“Bản công chúa không sợ đâu!” Hồng Liên lập tức lớn tiếng quát nạt: “Các ngươi mau thả phụ vương ta ra. Nếu không một khi đội quân Hàn quốc tiến đến cứu ra bản công chúa và phụ vương nhất định sẽ san bằng nơi này!”
Lời Hồng Liên nhắc đến Hàn quân lập tức làm cho Bách Độc Vương nheo mắt lại. Đôi mắt hắn cũng trở nên hết sức âm trầm. Đôi mắt già nua nheo lại thật sâu. Hắn lạnh giọng lên tiếng nói: “Nếu như cô ta đã muốn gặp phụ vương mình, vậy để cô ta vào đi!” Lão già theo đó đứng dậy, bàn tay hắn vươn ra trực tiếp đem cánh cửa lớn mở ra.
Đập vào mắt Hồng Liên là thân hình to béo của Hàn Vương trực tiếp nằm ở vị trí giữa toà nhà. Đôi mắt Hàn Vương An nhắm nghiền và như đang ngủ say. Thấy được Hàn Vương nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561611/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.