Hàn Phi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười tràn ngập tự tin xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Một tay để bụng, một tay hơi đưa ra và đầu gật xuống: “Phu nhân, ngươi biết không? Khi mà đối thủ bị người đánh hôn mê từ đằng sau. Họ thường ngã xuống theo hướng nằm sấp. Nhưng phu nhân lại ngất đi trên giường hơn nữa còn đắp chăn rất chỉnh tề. Ta đã hỏi người tỳ nữ của phu nhân và xác định chuyện này. Phu nhân có thể giải thích cho ta chuyện này không?”
Minh Châu nhớ đến Xích Mi Long Xà Thiên Trạch. Nhất định là ngày hôm qua Thiên Trạch sau khi đánh ngất nàng đem nàng bỏ vào trên giường và đắp chăn cho nàng. Nghĩ tới đây, nàng lại vừa thầm hận lại có chút ấm áp trong lòng. Song mặt ngoài nàng không có đối sắc chút nào: “Điều này bản cung làm sao biết được!”
Ngón tay chỏ lại đưa lên gõ gõ trán, Hàn Phi hơi cúi đầu dường như rơi vào trạng thái suy tư. Ngay sau đó hắn mở miệng nói: “Mười ba năm trước, phá thái tử Thiên Trạch từng đi sứ Hàn quốc muốn một lần kết minh với Hàn quốc ta. Phu nhân không biết chuyện này?”
“Đúng là có chuyện này...” Minh Châu phu nhân bình tĩnh trả lời. Đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ mấp máy: “Năm xưa, phế thái tử Thiên Trạch từng đi sứ Hàn quốc. Bản cung cũng coi như quen biết hắn một hồi. Chuyện này có gì đặc biệt sao? Cửu công tử không nghi ngờ bản cung liên hợp phế thái tử Thiên Trạch bắt đai vương thượng đấy chứ?”
“Phi không dám!” Hàn Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561615/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.