Mặt trời chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ, Huyết Y Hầu đứng ở cửa sổ, hai tay đặt sau lưng lẳng lặng nhìn về phía cảnh đẹp trước mặt. Minh Châu điểm hương nhẹ nhàng châm lên một loại mùi hương thư giãn. Nàng nhẹ giọng hỏi: “Biểu ca, ngươi thế nào lại đến tìm ta rồi?”
“Hừ...” Huyết Y Hầu lạnh lùng lên tiếng nói: “Vừa rồi, Hàn Phi có tìm đến ta!”
“Nga...” Minh Châu chỉ hơi tỏ vẻ ngạc nhiên khẽ nói: “Vậy sao? Hắn tìm biểu ca có việc?”
“Chúng ta đã tìm ra nơi ẩn nấp của Thiên Trạch!” Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi nói ra lời này nhất thời Minh Châu ngây ngẩn cả người. Nàng không cấm dừng lại động tác trong tay. Bạch Diệc Phi chỉ liếc mắt nhìn về phía sau một cái rồi nói: “Chuyện muội đem thuốc giải cho Thiên Trạch ta không tính toán với muội. Lần này, muội hãy ngoan ngoãn ở lại trong cung đi. Đối với ta và muội đều là việc tốt!”
“Biểu ca, ta đã biết!” Minh Châu khẽ mím môi sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói. Nàng mở miệng lên tiếng hỏi: “Chỉ là muội rất tò mò, Cửu công tử làm thế nào tìm được tung tích của Thiên Trạch?”
“Thế nào, muội vẫn còn quan tâm đến hắn!” Bạch Diệc Phi quay đầu khinh thường nhìn Minh Châu: “Vẫn chưa quên được hắn?”
Minh Châu lắc lắc đầu nhẹ nhàng uyển chuyển thay đổi lời nói: “Muội nào có! Ngày hôm qua giao giải dược cho hắn, tình nghĩa của muội và hắn đã sớm đoạn tuyệt. Hiện giờ muội chỉ là Minh Châu phu nhân của Hàn quốc mà thôi!”
“Hy vọng là như muội nói!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561617/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.