Tiếng rồng ngâm vang động núi rừng, từng con chim đang ngủ trên cây cũng vì âm thanh này mà trực tiếp rơi xuống mặt đất, miệng chảy máu tươi, hơi thở toàn vô. Ngay cả những sinh vật có sức kháng cự cao và to lớn cũng không có cách nào chịu đựng được loại âm công bá đạo này huống chi là con người.
Đám Hàn binh tiến lên trợ trận lập tức thấy đầu óc choáng vảng. Họ đã nhận ra không đúng ngay lập tức lùi lại. Không thiếu binh lính ở phía trước vì không rút lui kịp mà trực tiếp hộc máu ngã xuống đương trường. Điều này càng làm cho đám Hàn binh hoảng sợ hơn.
“Phốc...” Hàn Vũ trong lúc này cách khoảng cách cùng Thiên Trạch khá xa cũng hộc máu. Trong người hắn võ công cũng không phải là rất tốt. Dù sao thì hắn là Tứ công tử Hàn Vũ, hắn không thể nào chuyên tâm vào võ công được. Bản thân hắn còn nhiều việc hơn làm cho cái thứ gọi là võ công nhiều. Đáng tiếc lúc này nó chẳng khác nào như bùa đòi mạng.
“Aaa...” Hàn Vũ thống khổ ôm đầu trực tiếp ngã phịch xuống mặt đất. Hai tay hắn liên tục đấm đầu, ngón tay trực tiếp đưa lên bịt lỗ tai mình. Tuy nhiên chẳng có chút tác dụng nào, không có lẽ cũng có. Uy lực giảm đi nhưng cũng không phải hắn chịu được. Miệng và mắt Hàn Vũ ngay cả trong lỗ tai vẫn là chảy ra máu tươi dầm dề. Đôi mắt Hàn Vũ trực tiếp nhắm chặt, đầu quay sang một bên. Bản thân lâm vào trạng thái hôn mê.
“Ngâm... ngâm...” Từ miệng Thiên Trạch vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561619/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.