Rời đi căn phòng, Đoan Mộc Dung vẫn đi đằng sau Niệm Đoan. Sự chần chờ hiển lộ rõ trên khuôn mặt Đoan Mộc Dung. Bàn tay nàng hơi siết vạt áo một chút, rồi lại buông lỏng, siết lại một chút rồi lại buông lỏng. Tất cả những biểu hiện này sao qua mặt được Niệm Đoan. Chỉ thấy Niệm Đoan thở ra một hơi dài nói: “Dung Nhi, con vẫn tò mò vì sao ta không đáp ứng Long Thiên Đế đúng không?”
“A... Sư phụ...” Bị nhìn thấy được nổi tậm của mình, Đoan Mộc Dung có chút giật mình. Song nàng cũng không biết nói gì chỉ biết nói tiếng: “Con...” Sau đó ngừng lại.
“Hài...” Niệm Đoan thở ra một hơi dài: “Đại Việt chiếm lấy Sở quốc, Đại Việt Vương tự xưng mình là Long Thiên Đế. Người này bản tính kiêu ngạo, chưa hắn là một vị quân vương tốt.” Nếu như Thiên Trạch nghe được những lời này thì chỉ cười khổ. Dựa vào một cái tên lại võng đoán thì có hơi quá thiển cận hay không. Đáng tiếc, hắn có khổ nói không ra lời. Niệm Đoan tiếp tục đi về phía trước rồi nói: “Hiện giờ, Đại Việt là nơi đất thị phi. Đối với Y gia chúng ta không phải là nơi an bình.”
“Vậy sư phụ...” Đoan Mộc Dung chần chờ một chút. Nàng không biết phải nói gì chỉ biết nói đến đây. Trong lòng nàng đầy tâm sự nhưng không có nói ra lời này. Làm đáp lại Niệm Đoan, nàng chỉ lẳng lặng cúi đầu một chút và trầm mặc.
“Hà...” Lại một tiếng thở dài từ miệng Niệm Đoan. Đôi mắt Niệm Đoan hơi nhìn về phía trước, trong con mắt có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561631/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.