Quả nhiên Thiên Trạch vừa dứt lời không bao lâu thì một thân ảnh thướt tha bước vào bên trong. Mái tóc màu tím xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng bay trong gió. Chiếc khăn che đi đôi mắt thần bí làm cho nàng tăng thêm vài phần thần bí. Đầu Thiên Trạch hơi nghiêng, hai tay đan xen đặt ở trên bàn và nở nụ cười nhẹ nhàng đáp: “Xem ra nàng đến đây trả lời câu hỏi của ta. Song thời gian cũng e là có gần một năm đi, Tử Nguyệt!”
Người thiếu nữ xinh đẹp nghe được đối phương trực tiếp gọi tên của mình thì cũng không có nói chuyện. Nàng hơi trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói: “Ngươi thực sự quá bất cẩn. Một vị quân vương mà không có bất cứ sự đề phòng bảo vệ nào!”
“Đề phòng bảo vệ?” Thiên Trạch hơi nghiêng đầu sau đó cười nói: “Với thực lực của ta, nếu như có người có năng thực ám sát ta. Ha...” Hắn khẽ cười mở miệng nói: “Như vậy có người bảo vệ cũng là không có bất cứ tác dụng gì! Mà nếu để cho bảo vệ có tác dụng, ta e rằng phải mời chào những cao thủ hàng đầu. Những người này vô cùng khan hiếm, làm sao có thời gian đi bảo vệ một vị quân vương như ta chứ?”
Tức khắc, Nguyệt Thần im lặng. Nàng có thể hiểu được những lời Thiên Trạch nói đúng là có vài phần có lý. Đặc biệt lúc này nụ cười hắn thực sự làm cho trái tim Nguyệt Thần bắt đầu trở nên rung động. Từ lúc bị đùa bỡn ở trong vương cung Đại Việt. Rồi đến sự xuất hiện hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561636/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.