Hai người Tuyết Nữ cùng với Thiên Trạch nói chuyện với nhau. Mọi việc cũng giống như trước kia, Thiên Trạch đều cùng nàng nói những chuyện liên quan đến học viện Ca Kịch nhưng thi thoảng bông đùa nói sáng những chuyện khác cho thêm thú vị bầu không khí. Tuy nhiên rõ ràng lần này cuộc nói chuyện không có suôn sẻ. Thi thoảng ánh mắt của Thiên Trạch bị hút về phía cuộc nói chuyện giữa gia đình Lộng Ngọc với vị Cao tiên sinh kia.
Tuyết Nữ cảm giác có chút khó chịu và buồn bực. Nàng đang ở trước mặt hắn được chứ? Nữ nhân ghét nhất là loại ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Đặc biệt là loại nam nhân có sắc tâm lại không có sắc đảm. Một cỗ lửa giận theo đó ở trong lòng Tuyết Nữ phát ra, giọng nói nàng đã biến thành có chút lạnh như bằng: “Thuỷ Môn tiên sinh xem ra đối với vị Cao tiên sinh này rất có hứng thú?”
“A... thật là có chuyện như vậy!” Ngón chỏ theo thói quen đưa lên gãi gãi sống mũi, hắn mở miệng nói: “Ta chỉ có chút tò mò về thân phận vị Cao tiên sinh này. Phải biết học viện Ca Kịch nhưng rất ít các nam đạo sư. Nếu như người này có tâm thuật bất chính đối với Tuyết Nữ cô nương có ý đồ xấu thì phải làm sao đây?”
Nghe được những lời này từ miệng Thiên Trạch thì Tuyết Nữ khinh thường. Ở trong lòng nàng thầm mắng một câu: “Sợ người có tâm thuật bất chính là ngươi đi. Có sắc tâm mà không có sắc đảm.” Nàng không phải công dân mới của Đại Việt, quê quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561662/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.