Bầu trời đêm bao phủ lấy Thần Đô sơn của Tần quốc. Ngày hôm nay lại là một ngày đẹp trời.Trên bầu trời ánh trăng chiếu rọi, nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới con suối chảy róc rách. Hàng trăm hàng nghìn ánh sao ở trên bầu trời giống như những cây nến nhỏ xinh to điểm vẻ đẹp cho ánh trăng. Tiếng côn trung kêu rên vang lên râm ran làm cho người ta có cảm giác yên bình.
Bàn tay Thiên Trạch nhẹ nhàng kéo Tiểu Y vào trong lòng ngực mình. Thiếu nữ dường như có chút dãy dụa nhưng bị Thiên Trạch ôm chặt lấy. Đồng tử nàng hơi đảo qua thấy được nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt Thiên Trạch thì nàng hơi trừng mắt nhìn hắn. Bất quá hắn vẫn vô tâm vô phổi mà chỉ nhìn nàng cười đem nàng ôm chặt vào trong lòng ngực mình.
Dãy dụa dường như không có hiệu quả, thiếu nữ cũng từ bỏ chống cực. Nàng để mặc hắn ôm nàng vào trong lòng mình. Hai má thiếu nữ cũng vì vậy đỏ bừng. Thời gian lặng lặng cứ như vậy kéo dài cho đến khi thiếu nữ thích ứng việc bị hắn ôm trong lòng. Mặc dù bị hắn ôm trong lòng, nàng vô cùng thích thú. Bất quá mông nàng bị một vật cứng ấn vào khiến cho cảm giác có chút không thoải mái.
Ngón tay chỏ Tiểu Y khẽ động, những chiếc lá màu xanh sắp xếp thành chữ: “Thúc thúc, thứ gì ở dưới vậy? Nó làm cho ta không thoải mái!”
“Ha...” Thiên Trạch vừa rồi ôm Tiểu Y, hắn theo bản năng phản ứng sinh lý nổi lên. Bản thân Thiên Trạch cũng thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561665/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.