Trở lại Đại Việt Vương Cung, mọi người đều được an bài phòng riêng biệt. Khác biệt với những đệ tử Âm Dương gia, những trưởng lão ở đây đều được đối xử khá tử tế coi như toà thượng khách. Nguyên nhân đơn giản bởi vì đám người này thực lực không tầm thường, thứ hai có thể nhìn rõ tình hình thực tế. Đại Việt Đế Quốc ngày một giàu mạnh, khoa học công nghệ đạo văn đang tiến tới một dạng chóng mặt. Bọn họ hoàn toàn đủ hiểu nên đứng ở nơi nào.
Tiểu Linh rời khỏi phòng nhìn về phía muội muội mình vẫn kề sát bên cạnh Thiên Trạch, trong lòng hắn không khỏi có chút chua lòm lòm. Bất quá cảm giác của hắn lúc này vừa ghen tị lại có chút mất mát song hắn cũng hiểu muội muội mình không nhỏ nữa. Là lúc nên tìm cho muội muội mối lương duyên. Long Thiên Đế là một người không tốt không xấu.
Không tốt không xấu là sự bù trừ giữa Long Thiên Đế thực sự đối tốt với muội muội hắn bù trừ cho thân phận Long Thiên Đế. Bản thân Tiểu Linh chưa bao giờ nguyện ý để cho muội muội mình gả vào những nơi như hoàng tộc. Vì nơi đó tranh dành quyền lực chưa bao giờ dừng lại cả. Thật may Đại Việt đế quốc có chút khác biệt so với quốc gia khác, tranh đấu quyền lực chưa đến mức sát phụ thí huynh, hay nhữ các phi tần tranh sủng mà ám hại nhau.
“Tiểu muội muội...” Diễm Linh Cơ đi về phía Tiểu Y nhẹ nhàng cười khẽ. Bộ dạng của nàng cố gắng làm ra thân thiện nhất. Song sự mẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561671/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.