“A, ừm...” Đầu Thiên Trạch hơi nghiêng người một chút sau đó cười khổ một tiếng. Chiếc váy bị kéo lên khi Minh Châu trực tiếp cưỡi ở trên đùi Thiên Trạch. Đôi chân dài trắng nõn và cao vút xuất hiện trong mắt Thiên Trạch. Đặc biệt thi thoảng Minh Châu lại cố ý hơi run lên thân thể cọ sát nơi tư mật nhất vào phần cộm lên của cây d*ơng vật. Nó làm cho Thiên Trạch cảm giác khó khắn nói: “Được thôi, tuy nhiên nàng có thể thôi liên tục run rẩy và cọ sát như vậy được không? Ta có một nơi phản ứng có chút mãnh liệt nếu như nàng cứ như vậy!”
“Thiếp thân có thể dừng lại!” Minh Châu khẽ thổi hơi nóng vào tai Thiên Trạch. Đôi mắt mị mị quay sang nhìn về phía Thiên Trạch. Hai tay nàng bá cổ Thiên Trạch đồng thời mắt đối mắt nhìn thẳng hắn khẽ trêu chọc nói: “Chỉ cần ngài thành thật một chút!” Vừa nói thì nàng cũng liếc mắt nhìn về phía bàn tay Thiên Trạch.
Lúc này, bàn tay Thiên Trạch đang trên đôi chân trắng nõn và thẳng dài của Minh Châu vuốt ve không rời tay chút nào. Bộ dạng dường như khá là thích ý đặc biệt một tay khác còn đang xoa bóp cặp mông vểnh cao của nàng. Thiên Trạch thấy vậy vội vã rụt tay lại sau đó bắt đầu cười nói: “Hahaha... cái bàn tay chết tiệt này! Nhiều khi chúng nó chẳng chịu nghe lời ta nói gì cả!” Bộ dạng cực kỳ vô lại.
Quả thực hành động, lời nói và mùi hương... Tất cả những thứ này Minh Châu từng ở trên một người mới cảm nhận được. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561678/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.