Cái tên này qua vài năm Thiên Trạch sớm đã muốn quên. Khi mà Thiên Trạch nghe đến cái tên này, hắn lại nhìn về phía trước mặt. Nàng vẫn giống như những năm trước gọi hắn với cái tên như vậy. Mỗi lúc nàng giân dữ, mỗi lúc nàng chống eo và phụng phịu mặt vẫn là đáng yêu biết bao. Song quá khứ đã là quá khứ, Thiên Trạch chỉ có thể vờ ngu: “Vô Vong, Hàn Vương... ngài gọi ai vậy!? Nếu như ngài đang nói đến là ta thì có vẻ như ngài đang nhầm lẫn ta với ai đó. Xin hãy gọi ta một tiếng Long Thiên Đế!”
“Long Thiên Đế!? Tốt tốt...” Bàn tay nắm chặt, thân mình run lên, bộ ngực vao vút phập phùng liên hồi. Đôi môi Hồng Liên khẽ cắn, ánh mắt tràn đầy u oán và ướt át như đang muốn khóc nhìn về phía Thiên Trạch. Nàng mở miệng nói: “Ngươi vẫn tiếp tục giả ngu giả ngốc sao, Vô Vọng? Ngươi vẫn coi bản vương là công chúa Hồng Liên ngốc nghếch năm xưa mặc cho người trêu chọc bày đặt sao?”
“Ta hoàn toàn không hiểu Hàn Vương ngài nói gì!” Thiên Trạch chỉ có thể tiếp tục vờ ngu. Mặc dù như vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn trốn tránh khi nhìn về phía Hồng Liên. Dường như Thiên Trạch cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt Hồng Liên: “Có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó ở nơi này, Hàn Vương! Dường như nàng đang nhâm lẫn ta với người nào đó?”
“Giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ cho bản vương!” Hai tay chống éo, Hồng Liên dùng ngón tay chỉ thẳng về phía Thiên Trạch. Hiện giờ toàn bộ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561680/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.