Mặc dù là ban ngày thì hoàn cảnh nơi này trông cũng có vẻ hơi âm u. Mùi khí lưu huỳnh nhè nhẹ từ mặt đất bốc lên. Kèm theo đó là đám rừng cây vô cùng rậm rạp khiến cho nơi này ánh sáng có vẻ thưa thớt và âm u. Một vài căn phòng đã được chuẩn bị trước cho đám người ở lại, ngay cả thức ăn nước uống cùng với thuốc thang cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt trong túi không gian của Độc Cô Bác cũng chuẩn bị vô cùng kỹ.
Độc Cô Bác tràn ngập khiếp sợ nhìn về phía đoàn người này. Vừa mới cách đây hai hôm, đám người này còn thương thế trên người vậy mà bây giờ lại hoàn hảo không có bất cứ vết thương nào trên người. Tinh thần bọn họ cũng hết sức bình thường có thể khôi phục được trò chuyện giống như người bình thường. Bất quá họ nói với giọng nói có chút khác biệt so với người trên đại lục. Cách nói hơi giống như đám dân tộc thiểu số mới học được nói chuyện vậy.
Độc Cô Bác nhìn về phía người thanh niên tóc trắng mở miệng nói: “Ngươi bao giờ thì bắt đầu trị liệu cho ta cùng với cháu gái ta, thằng nhóc!”
“Lão độc vật, ông có thể đừng gọi ta như vậy hay không?” Người thanh niên tóc trắng nhàn nhạt mở miệng đáp lời. Ánh mắt mang theo bình tĩnh trả lời: “Tuổi tác của ta nếu tính thực cũng không kém ông bao nhiêu đâu. Đừng nhìn ta trẻ tuổi như vậy cho rằng tuổi ta nhỏ. Ta có tên đầy đủ, Vũ Vô Cực là tên của ta!”
“Vô Vọng...” Con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561702/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.