Độc Cô Bác ngồi trên xe ngựa liếc mắt nhìn về phía đám trẻ con ở trên xe. Hắn biết chắc một điều đám người này đều là tiên thiên mãn hồn lực. Hơi chấp môi, dáng vẻ lão cũng có vài phẩn ủ rũ. Nếu như hắn có phần thiên tư giống như đám trẻ con này, có lẽ lão đã sớm thành siêu cấp đấu la có khi là cực hạn đấu là 99 cấp rồi. Đem mọi gánh nặng chút vào tiếng thở dài, Độc Cô Bác nhìn về phía Vũ Vô Cực nói: “Nhóc con, bây giờ các ngươi hẳn là hấp thu hồn hoàn gia tăng tu vi. Ở gần đầy có một khu rừng nuôi dưỡng hồn thú. Chúng ta có thể đến đó săn bắt hồn thú!”
“Không...” Vũ Vô Cực lắc đầu, cằm hắn hơi cúi xuống như suy tư sau đó nói: “Chúng ta tới rừng Lạc Nhật, tới dược viên của ông, lão độc vật!”
“Như vậy sao?” Lão độc vật đưa lên nhẹ nhàng vuốt đám râu cằn cỗi của lão: “Ở nơi đó có chướng khí độc trận của ta. Nơi đó tìm hồn thú đúng là đa dạng hơn. Đồng thời cũng khá là an toàn. Quả thực vô cùng thích hợp cho các người tìm hồn thú.”
“Không phải!” Bàn tay Vũ Vô Cực gạt ra làm cho lão độc vật Độc Cô Bác kinh ngạc. Hắn không biết vì lý do gì Vũ Vô Cực từ chối hấp thu hồn hoàn. Lại nghe được Vũ Vô Cực nói: “Chúng ta trước hết không săn giết hồn thú kiếm hồn hoàn hấp thu. Ta hẳn ở trước đó đã nói với các nàng chúng ta phải tu luyện hồn đan đúng chứ? Chỉ có tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561720/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.