“Mười bốn bộ đệm chăn...” Đột nhiên Vũ Vô Cực bị một đám đệm chăn mới chú ý tới. Đám người theo sau Mặc Ngân bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Tổng cộng có tất cả mười bốn bộ đệm chăn. Vũ Vô Cực nhớ được hình như đoàn người hắn tổng cộng mười ba người nhưng hắn không có tham gia học viện nên mới chỉ có mười hai người. Nếu như mua đệm chăn thì Đại Sư lý nên mua mười ba bộ, mười hai bộ cho đoàn người Vũ Vô Cực và một bộ cho Đường Tam.
Mặc Ngân chần chờ một chút rồi nói: "Đường Tam, ngươi và Tiểu Vũ là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thao trường. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ?"
Vậy mà Tiểu Vũ có chút không vui, hắn chỉ về phía mấy người Vũ Vô Cực hỏi: “Còn họ thì sao đây?”
“Mấy vị công độc sinh này có chút khác biệt!” Bàn tay Mặc Ngân nắm lại đặt ở miệng ho khan vài tiếng. Hắn có chút xấu hổ không biết nói như thế nào: “Các ngươi chỉ cần nhớ nhiệm vụ các ngươi là được. Đừng có hỏi nhiều được chứ hả?”
Mặc dù có chút khó chịu nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Họ lại nghe Mặc Ngân nói: "Ngày mai là lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561734/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.