Hồn thú trước nay vốn vô cùng cao ngạo, chúng thà chết chứ không khuất phục dưới trướng hồn sư. Vậy mà học viện Thiên Địa lại có thể thuần phục một con hồn thú hơn nữa lại là hồn thú mười vạn năm. Sau họ không vì thế mà kinh ngạc. Trong lúc bàng hoàng ấy, Kiếm đấu la Trần Tâm đã buột miệng thốt ra. Không ít các phóng viên ở nơi này đều nghe thấy.
“Vâng trước mắt các bạn là một hồn sư, không là một cô gái có võ hồn biến dị!” Một phóng viên bắt đầu thuyết minh: “Dường như bí ẩn trong lời nói của học viện Thiên Địa tông về việc hồn sư và hồn thú chung sống với nhau đã được bật mí một phần. Liệu nghi thức này rốt cuộc là cái gì, chúng ta tiếp tục theo dõi sẽ biết được câu trả lời.”
Ánh sáng ảm đạm tắt đi, Miêu Nữ nhìn về phía con hồn thú Thiên Linh Hổ này. Nàng dường như có một mối quan hệ đặc biệt nào đó đối với Thiên Linh Hổ. Con hổ cũng hơi đưa móng vuốt lên, dáng vẻ có vài phần ngu ngốc mở miệng nói chuyện với cái giọng vẫn còn vài phần non nớt: “Nghi thức xong rồi sao?”
Nguyệt Thần mỉm cười hướng về phía các phóng viên hỏi lại: “Các vị thấy được điều gì ở nghi thức này!?” Bàn tay nàng cũng hơi chìa về phía trận pháp này.
“Thật sự là hồn thú mười vạn năm?”, “Đúng vậy chỉ có hồn thú mười vạn năm mới có thể nói được!”, “Ôi trời ơi, không tin được, tôi đang quan sát một hồn thú mười vạn năm!”
“Ta có thể sờ... sờ bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561792/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.