“Khụ, khụ...” Bàn tay Vũ Vô Cực nắm lại đặt ở miệng mình ho khan vài cái. Triệu Vô Cực thấy vậy cũng không có tiếp tục thúc dục. Hắn ngồi ở trên ghế, hai chân mở rộng, bàn tay đặt ở trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Lại nghe Vũ Vô Cực mở miệng nói: “Ta gọi là Vũ Vô Cực, nếu xét về ta thuộc hồn sư loại nào thì ta nghĩ có lẽ là toàn năng. Nguyên nhân nó có liên quan tới võ hồn của ta là bản thể. Bất kể lực tấn công, tốc độ tấn công, độ nhanh nhạy và khả năng phòng ngự đều cực cao. Thế nên ta cũng rất khó biết mình thuộc loại hồn sư nào. Hiện giờ hồn lực ta là ba mươi bảy cấp.”
Diễm Linh Cơ tiếp theo mở miệng chủ động nói: “Diễm Linh Cơ, võ hồn là viêm thuỷ yêu linh. Ta có thể làm cường công, cũng có thể làm phụ trợ hệ hồn sư. Hồn lực của ta là ba mươi bảy cấp.” Mọi người quay ra nhìn về phía Tiểu Y thấy được Tiểu Y ít nói. Diễm Linh Cơ mỉm cười mở miệng nói: “Đây là Tiểu Y, cô ấy cũng là vợ chưa cưới của chồng yêu. Thường thường ngày thường cô ấy rất ít nói. Võ hồn của cô ấy là Mộc yêu linh. Có ấy có thể đảm đương mọi loại hồn sư. Nghe rất vô lý đi, cái này còn phải nói đến võ hồn của cô ấy. Cô ấy cũng giống ta là ba mươi bảy cấp.”
Câu trả lời rất chung chung làm cho đám người ở đây ngoài Ninh Vinh cảm giác vô cùng kỳ quái. Vì sao ba người Vũ Vô Cực lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561804/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.