Giờ đây vị đại gia được gọi là thầy Triệu này chỉ muốn nhanh chóng xử lý thương tích, sau đó uy hiếp mấy đứa nhỏ, ngăn cản chuyện xấu truyền ra ngoài, nếu không, Bất Động Minh Vương hắn sau này sao còn dám lăn lộn giang hồ.
"A…" Áo Tư Tạp rất muốn hỏi một chút, thực lực Triệu Vô Cực hắn biết rõ, lại sao bị thê thảm mức này. Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đái Mộc Bạch. Là người thông minh, Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thể hiện như không có gì xảy ra, đi tới Triệu Vô Cực, bỏ qua hương tràng vừa rồi, đồng thời ngân xướng lên một tràng chú ngữ, mà mọi người chẳng biết là giọng khóc hay cười.
"Lão tử là gốc của hương tràng". Mặc dù bản thân Áo Tư Tạp nhìn qua không bỉ ổi, nhưng khi hắn nói câu này thì vẻ hèn mọn không giấu đâu được.
Một cây hương tràng nhỏ xíu như ngón út xuất hiện trong không trung, hắn bắt lấy rất nhanh rồi đưa cho Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực cũng không khách khí, nuốt toàn bộ hương tràng. Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Đái Mộc Bạch cố nén cười, đi về bên Chu Trúc Thanh, lập tức thu hút ánh mắt mãnh liệt của Tru Chúc Thanh. Giọng nói Đái Mộc Bạch mang theo chút bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi không sao chứ? Nếu như ngươi không sao thì tốt rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi ăn thứ này đâu. Ta thiệt không có cách mà".Chu Trúc Thanh mắt trở nên sắc lạnh, nhắm lại, không thèm nhìn Đái Mộc Bạch.
Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561809/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.