“Hồng Liên!” Tuyết Nữ và Lộng Ngọc thấy được Hồn Vương vọt tới thì giật mình sợ hãi hô lên. Hai nàng không nghĩ đến tên Hồn Vương này lại điên cuồng như vậy. Chỉ trong nháy mắt đó, các nàng cũng bỏ lấy cơ hội cứu lấy Hồng Liên.
Hai hàm răng hồng Liên khẽ cắn, nàng còn chưa thua Hồn Vương. Nếu như sử dụng hồn cốt, nàng có thể dễ dàng tránh thoát đòn tấn công này. Song nàng còn chưa kịp sử dụng hồn cốt thì một tiếng hừ lạnh phát ra: “Hừ...” Âm thanh mang theo lạnh lẽo đến tận xương.
Một cỗ uy áp khủng bố không biết từ nơi nào đổ ập lên cả người Hồn Vương. Áp lực khủng bố ấy làm cho hắn thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Cả người theo đó nhễ nhại mồ hôi, hai chân cũng vì thế mà khuỵa xuống. Bàn tay đang đưa ra cũng nháy mắt dừng lại. Vẻ mặt mang theo bàng hoàng như đứng trước vực sâu thăm thẳm.
Lập tức đám người Hồng Liên cũng bị âm thanh này hấp dẫn ở. Họ quay về phía âm thanh phát ra thấy được một đám người xuất hiện. Lúc này, Tuyết Băng lúp sau lưng một lão già, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt tràn ngập hận ý mãnh liệt. Đi giữa chính là một lão giả mặc Hoa phục. Người này mặc đại hoàng bào, trên vải thêu hoa kim tuyến, nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn, tóc hoa râm chỉnh tề, chải vuốt ngược ra phía sau đầu, vóc gười trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu, tướng mạo uy nghiêm. Chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561812/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.