Ngón tay chỏ Vũ Vô Cực chỉ cười khổ gãi gãi sống mũi. Tiểu Y thì chắp hai tay lắc lư thân mình chờ mong nhìn về phía Vũ Vô Cực. Bản thân Vũ Vô Cực cũng muốn nhưng hắn sợ mình không kìm được tiến hành quan hệ tình dục đối với hai người vợ này. Mà hắn thì nguyện ý đem lần đầu giao cho Thiên Thủ Cương Thủ. Đối với nàng, Vũ Vô Cực nợ nàng quá nhiều.
Thật ra thì hai người Diễm Linh Cơ và Tiểu Y hoàn toàn không cần tắm rửa. Hồn cốt làn da, lông và tóc đều giúp nàng giải quyết việc này. Dù không tắm rửa thì Diễm Linh Cơ và Tiểu Y lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho. Không những thế cơ thể các nàng còn luôn toả ra một hươngthơm nhẹ nhẹ. Ngay cả việc đi ngoài hay bài tiết cũng chẳng cần thiết vì có ngoại phụ hồn cốt xử lý.
Trời về buổi chiều, ba người Vũ Vô Cực cùng nhau lên phi hành đạo khí rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Họ tiến về phía Tinh Đấu đại sâm lâm. Ở nơi đón là nơi thích hợp nhất cho việc độ kiếp. Chỉ có nơi đó mới sẽ không có người làm phiền Vũ Vô Cực khi hắn độ kiếp mà thôi.
Đứng ở cửa sổ, Ninh Vinh Vinh nhìn về phía ra bên ngoài. Mặt trời chiếu vào trong phòng của nàng. Đôi mắt Ninh Vinh Vinh biến thành mê mang. Nàng nhớ đến cuộc thi ngày hôm nay, khi cơ thể nàng hoàn thành một cái lưu ly tháp bị Vũ Vô Cực nắm trong tay. Cảm giác đó rất kỳ quái giống như có sự liên kết giữa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561814/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.