Nguyệt Thần đột ngột dừng lại làm cho đám người tò mò. Khi đó Nguyệt Thần cũng quay đầu nhìn về phía khác, đoàn người theo đó cũng quay đầu nhìn sang. Họ thấy được một hồn hoàn màu vàng lơ lửng trong tay Tiểu Linh. Từ trong người, Tiểu Linh lấy ra một chiếc bình nhỏ mở ra chiếc nắp. Hồn hoàn theo đó trực tiếp bị chiếc bình hấp thu vào bên trong.
“Đó là hồn bình, một thứ chuyên dụng cho việc lưu trữ hồn hoàn.” Nguyệt Thần thấy được tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Tiểu Linh thì mở miệng giảng giải: “Hồn hoàn sau một giờ không hấp thu sẽ tự tiêu tán. Nhưng nếu chúng ta có một hồn bình giữ lại hồn hoàn thì chúng ta có thể lưu trữ chúng trong thời gian rất dài. Có thể bảo tồn vài năm đến vài chúc năm tuỳ từng loại hồn bình khác nhau.” Ở rong tay Nguyệt Thần cũng xuất hiện một chiếc bình như một chiếc hồ lô màu vàng kim có khắc hoạ những hoa văn đặc biệt: “Thông qua hồn bình, hồn sư có thể trực tiếp hấp thu hồn hoàn sử dụng không cần thiết phải giết chết hồn thú. Vì hồn hoàn do chóc cách tạo ra thiếu đi tàn dư oán niệm hồn thú nên hồn hoàn có thể hấp thu có niên hạn rất cao. Thường thường niên hạn đạt đến gấp rưỡi so với năm hạn theo như lý luận của sư phụ.”
“Chị Tử Nguyệt...” Một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên làm cho Nguyệt Thần ngẩn người. Nàng tạm dừng lời nói lại quay ra nhìn về phía Tiểu Vũ. Rõ ràng Tiểu Vũ có chút chần chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561824/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.