Nhân lúc người bệnh muốn mạng người bệnh, Diễm Linh Cơ phát huy điều này vô cùng nhuẫn nhuyễn. Một bàn tay vung lên, một đám phi châm phóng ra trực tiếp bắn nhanh. Chúng trực tiếp phá nát lớp phòng ngự do ma hồn tạo nên. Bất quá chúng chỉ ghim sâu vào bên trong ma hồn mà chưa tổn thương đến thân thể Vũ Vô Cực.
Thân thể Vũ Vô Cực nhảy lùi lại, hắn phóng ra thẳng khỏi sàn đấu. Mọi người kinh hãi tò mò chẳng lẽ Vũ Vô Cực muốn từ bỏ.
Rầm! Một bàn tay trực tiếp chống lên thân thể Vũ Vô Cực. Mọi người thấy được bàn tay ma hồn một tay túm lấy cơ thể Đái Mộc Bạch một tay trực tiếp chống xuống mặt sàn đảm bảo thân thể Vũ Vô Cực và Đái Mộc Bạch cách xa mặt sàn. Theo luật lệ thì bàn chân Vũ Vô Cực và Đái Mộc Bạch chưa chạm đất lên không tính là thua cuộc.
Vụt! Thân thể Vũ Vô Cực và Đái Mộc Bạch lần nữa lập tức vọt lên trên sàn đấu. Lúc này Đái Mộc Bạch toát cả mồ hôi hột nhìn về phía bốn người thiếu nữ. Giao đấu với hai hồn sư mà giống như giao đấu với bốn người vậy. Bây giờ hắn mới biết thực lực hai bên chênh lệch như thế nào.
“Hô...” Đái Mộc Bạch thở ra một hơi thật dài. Hắn lập tức mở miệng nói: “Cảm ơn ngươi, Vô Cực!” Thân thể hắn vẫn ẩn ẩn còn đau đớn. Đôi mắt nhìn về phía ba nữ nhân mà tràn ngập sợ hãi.
“Chà... chà...” Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng cười, cây châm lửa xoay tròn trong ngón tay Diễm Linh Cơ. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561834/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.