Mập mạp Mã Hồng Tuấn cười đưa ngón tay cái đối với Vũ Vô Cực: “Vô Cực đại ca thật tuấn. Sau này đàn em sẽ gọi đại ca một tiếng Tuấn ca thế nào!?”
“Hình trái tim đó...” Diễm Linh Cơ và Tiểu Y uyển chuyển đi đến bên cạnh Vũ Vô Cực. Tiểu Y nhướng mày nhìn về phía hắn. Trong khi Diễm Linh Cơ một tay chống eo tò mò hỏi: “Chồng yêu, không biết anh định đem nó tặng cho ai đây!”
“Tất nhiên là tặng cho Diễm Diễm và Thiếu Thiếu rồi!” Vũ Vô Cực lập tức giống như con chó con vẫy đuôi với hai nàng. Mấy người nhìn cảnh này thì có chút khinh bỉ. Thân mình Mạnh Y Nhiên theo đó hơi run lên bần bật vì khó chịu.
Vũ Vô Cực trực tiếp vươn ra bàn tay, ma hồn xuất hiện sau lưng hắn. Bàn tay nó vươn ra trực đem toàn bộ Phá hồn đao trên thân cây đánh rớt. Khi bàn tay ma hồn vung lên, Phá hồn đao cũng bị hắn nhất nhất toàn bộ thu vào trong tay, dùng bố nang bao lấy. Xong việc, hắn bước nhanh tới trước mặt Mạnh Y Nhiên: "Mạnh tiểu thư, Phá hồn đao của ngươi."
Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này, dung nhan có một chút tái nhợt, xuất hiện vài giọt lệ: "Ngươi tới đây để cười nhạo ta sao?"
Vũ Vô Cực lắc đầu, nói: "Không, kỳ thật ngươi không cần phải khổ sở. Ta từ khi ba tuổi đã luyện tập phóng ám khí. Mặc dù ta năm nay còn chưa đến mười ba tuổi, nhưng đã có gần trăm năm. À không, chín năm toàn lực tập luyện sử dụng ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561860/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.