"Bất Nhạc? Một gã hồn tôn mà dám khi dễ anh em ta? Đi, Mập mạp, ngươi dẫn đường, chúng ta phải đi xem sao. Vô Cực, Tiểu Áo, hai ngươi có đi không?" Đái Mộc Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mập mạp, lúc trước hắn cũng không ít lần tranh gái, chỉ có điều hắn toàn chiếm tiện nghi mà thôi, từ khi Chu Trúc Thanh tới, hắn mới kiềm chế lại, càng huống chi mập mạp bị đánh thật là thảm, mặc dù nhìn qua không có tổn thương gân cốt, nhưng tội này đủ lớn rồi.
Vũ Vô Cực đang nấu ăn cũng hơi gật đầu: "Đi, cùng đi xem sao!" Bàn tay hắn uyển chuyển trên chiếc xong trảo. Thức ăn làm cho mùi hương dậy lên làm cho đám người ở đây hết thảy đều chảy ra nước miếng dòng dòng.
Loại chuyện này căn bản không thể nói ai đúng ai sai, nhưng phải đứng về phía anh em mình. Mắt thấy anh em mình bị đánh, nếu không ra tay thì không phải là nam nhân. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói: "Ta đương nhiên là đi, ta muốn nhìn xem, ai có thể hèn mọn hơn cả tên mập này. Cho dù đánh không lại, có Ma Cô tràng của ta, chẳng lẽ lại không kịp chạy sao."
Mã Hồng Tuấn vừa nghe ba người khẳng định sẽ vì mình xuất đầu lộ diện, nhất thời mừng rỡ: "Anh em tốt, đi, chúng ta bây giờ phải đi ngay, nói không chừng còn có thể tóm được hắn." Nói xong hắn lập tức nhảy dựng lên muốn xoay người chạy ra ngoài, tựa hồ trên người không có chút thương tích nào. Dường như ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561868/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.