Bộ dạng nhún nhún vai nở nụ cười trong mắt đám người Hoàng Đấu mười phần thiếu đánh. Độc Cô Nhạn sau khi phụ trách giải độc cho Ngọc Thiên Hằng, ánh mắt của nàng cũng biến thành càng kiêng kị với Vũ Vô Cực. Lại nghe được Vũ Vô Cực mở miệng châm chọc nói: “Võ hồn của ta không sợ nhất chính là quần công. Trừ khi có hồn sư tăng phúc hoặc võ hồn dung hợp kỹ, hoặc hồn sư cường công có một hồn kỹ tấn công chí cường, cơ bản một hồn sư ba mươi chín cấp và mười hồn sư ba mươi chín cấp hầu như không khác biệt là bao nhiêu.”
Những giọng nói làm cho cả đám người Hoàng Đấu cảm giác được lành lạnh. Nếu như Vũ Vô Cực nói vậy thì chẳng phải họ không có cách nào chiến thắng đối phương hay sao? Chính lúc này, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng Hoàng Đấu chiến đội vang lên: "Các ngươi còn chờ cái gì nữa, một thất bại cỏn con thế đã khiến các ngươi e ngại đối thủ hay sao?"
Ngọc Thiên Hằng vừa bị lời Vũ Vô Cực đả kích thì sau khi nghe sóng âm thanh thiếu nữ, sắc mặt và toàn thân nhìn qua đã trở nên khá hơn rất nhiều, trực tiếp siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: "Linh Linh nói rất đúng, chúng ta còn đang chờ cái gì nữa? Động thủ."
Ánh sáng lôi điện lại hiện ra, Ngọc Thiên Hằng công kích trước tiên, xà điện toàn thân kích động, ngay cả long tí mới bị rạn xương cũng lại một lần nữa giơ lên. Mắt nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng tràn đầy sức sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561881/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.