“Cô nói cái gì?” Ở trong một căn phòng rộng rãi tại học viện Sử Lai Khắc, Hồng Liên lập tức phát ra tiếng hét kinh hoàng. Đáng tiếc Diễm Linh Cơ lại lờ đi những tiếng hét kinh hãi này coi như không nghe thấy. Bộ dạng bất cần đời càng làm cho hồng Liên giận đến ngứa răng ngứa lợi. Hai hàm răng nghiến lại, bàn tay nắm chặt giọng nói mang theo chất vấn: “Hắn làm cái gì? Thật là hỗn xược, hắn vậy mà dám trốn bản cô nương!?”
“Hồng Liên!” Tuyết Nữ nhẹ giọng mở miệng nói chuyện: “Anh ấy không muốn gặp chúng ta nhất định có nỗi khổ riêng. Chúng ta cũng cần cho anh ấy thêm thời gian. Đừng hối thúc anh ấy quá như vậy!”
“Ai hối thúc hắn!” Hồng Liên trực tiếp mở miệng mắng: “Còn không phải các ngươi. Mỗi người đều buổi tối chui vào phòng của hắn muốn lần đầu tiên của hắn. Nếu không hắn thì làm sao phải trốn rồi!” Ngón tay chỏ nàng chỉ thẳng về phía mấy người thiếu nữ nói: “Tại các cô mà ra. Hiện giờ hắn trốn rồi, biết đi đâu mà tìm hắn đây?”
“Nga…” Hồ Mị Nhi khẽ mỉm cười, ngón tay vung vẩy tà áo nhẹ nhàng uyển chuyển đưa lên. Đôi mắt tràn ngập mị hoặc nhìn về phía Hồng Liên: “Nói giống như cô buổi tối không chui vào phòng anh ấy không bằng ấy?”
“Cô…” Hồng Liên giận tím mặt nhưng nghẹn lời không thể nói nổi.
Tuyết Nữ trực tiếp bỏ qua hai người gây gổ. Nàng nhìn về phía Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, giọng nói mang theo nhàn nhat ưu sầu: “Trước khi anh ấy bỏ đi, anh ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561898/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.