“Hô…” Vũ Vô Cực đưa chân tùy tiện gác lên một cái bàn. Cả học viện Thiên Địa hiện giờ đã hóa thành một phế tích. Một căn nhà được Tiểu Y và Minh Châu sử dụng năng lực của mình trực tiếp xây dựng. Mặc dù kích cỡ không quá lớn nhưng cũng đủ để toàn bộ đám người Vũ Vô Cực ở lại.
Minh Châu tự thân đến bên cạnh Vũ Vô Cực. Nàng là người bắt lấy cơ hội nhanh nhất. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên trạm nhẹ vào huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa xoa làm cho Vũ Vô Cực thở ra một hơi thật dài. Tinh thần nháy mắt thả lỏng xuống dưới sau khi độ kiếp.
Đôi mắt Vô Cực nhìn về phía mấy người Đông Quân Diễm Phi mà nói: “Võ Hồn Điện cơ bản đã không có gì lo. Bất quá chúng ta biết được thân phận thật sự của Thái Tử, nàng vốn chẳng phải Tuyết Thanh Hà mà là Thiên Nhận Tuyết, người sở hữu võ hồn Thiên Sứ sáu cánh. Dù sao chúng ta phế đi võ hồn điện vẫn là cần phải đem nàng xử lý cho tốt!”
Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng cười, ngón tay đưa ra hướng về phía Vũ Vô Cực nói: “Chồng yêu, nếu không chàng sử dụng mỹ nhân kế với nàng ta như vậy! Chẳng phải sẽ rất thú vị nếu như để nàng ấy yêu chàng sao?”
“Yêu…” Mặt Vũ Vô Cực càng ngày càng đen, hắn cười khổ mở miệng hỏi: “Để người giết chết ông nội nàng làm người nàng yêu!”
“Linh Cơ nói cũng có chút a!” Hồ Mị Nhị khẽ cười gật đầu nói: “Người ta nói thường hận và yêu chỉ cách một lằn ranh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561940/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.