Trong nụ cười vui vẻ của Giản Ninh mang theo vài phần giảo hoạt, Trình Dập biết cô đang nói đùa nhưng đối mặt với cô gái mình yêu tự nhiên nhào vào trong ngực, anh đặc biệt muốn cho mình không lý trí một chút.
Trình Dập dang đôi tay ôm cô, thân thể hai người càng dán sát vào nhau hơn.
Tim Giản Ninh đập dần dần nhanh hơn.
Trình Dập hỏi: “Em nghiêm túc sao?”
Giản Ninh lộ ra vẻ đã biết rõ nhưng còn cố hỏi, cười nói, “Anh nói xem.”
Đôi tay cô nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra, đã muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của anh, càng như vậy cô càng cảm thấy mình mê muội.
Trình Dập nói: “Nếu anh thật sự đồng ý thì sao?”
Động tác Giản Ninh cứng đờ, nụ cười dừng lại một lúc, tim đập nhanh dồn dập như tiếng trống.
Tay cô đặt trước ngực anh không tự giác mà nắm chặt quần áo anh, “Anh… anh muốn như thế thật?”
Ánh mắt Trình Dập sáng ngời, như chứa cả bầu trời đầy sao, nói một cách thâm tình, “Lúc này anh sẽ ôm chặt em, sẽ không để em rời xa anh.
Trước kia đúng là anh đã từng có quan niệm tình yêu lý tưởng, anh đối với nửa kia của mình đúng là có vài yêu cầu.
Nhưng khi gặp được em, em làm cho anh vô cùng khát khao mong đợi về tương lai, em cảm thấy anh can thiệp vào công việc của em quá nhiều, có lẽ đó là bởi vì anh quá để ý em.”
Anh nhìn Giản Ninh chăm chú, giọng điệu nói chuyện càng thêm mềm nhẹ, như là nếu thoáng dùng một chút lực, Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-dien-anh-tu-va-co-dau-khong/2564123/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.