Thất Phù trên đường đi mua rượu cho gia chủ, gặp phải một người say rượu nằm vật bên vệ đường. Vào thời điểm đó Vọng Đô đang là mùa đông giá rét, trời rải rác những bông tuyết nhỏ, nằm trên đường một đêm, chỉ sợ không chết cũng bị đóng băng.
Thất Phù nói thầm: “Nhìn lão mặc lụa gấm xa hoa như vậy, chắc hẳn là một vị lão gia nhà nào đó… Sao lại ra ngoài mà không có người hầu thế này, nếu chết cóng ở đây, sẽ không ai quan tâm đâu.” Thất Phù tuổi còn trẻ, dáng người thấp bé, thật sự không có bao nhiêu sức lực, cho nên không nâng nổi được người này, chỉ có thể buộc hắn vào đai lưng, từng bước từng bước kéo đi.
Kéo được nửa ngày, Thất Phù mệt đến nỗi cả người đầy mồ hôi, thở hồng hộc, mắng: “Này, lão nặng thật đấy! Tiểu gia có lòng tốt, nên nay mới đi lo chuyện bao đồng, sau khi lão tỉnh lại tốt nhất nên biết tri ân báo đáp, cho ta chút thù lao…” Hắn nghĩ mãi mới chọn ra thứ hắn muốn gần đây nhất: “Lão đã bao giờ thấy đậu tằm xào ở phía tây phố Hàng An chưa? Xào vàng rực rỡ, vừa giòn vừa thơm… lão phải mua cho ta một gói đấy.”
Thất Phù kéo người này đến miếu thành hoàng gần nhất, kéo bầu rượu treo trên cổ xuống, mở ra, lấy ngón tay chấm chấm rượu, mút vào trong miệng.
Hắn liếm hai ba ngụm, chờ hơi nóng trong miệng chui vào trong bụng, dần dần xua tan hàn ý trên người, lại dựa theo nguyên trạng ban đầu mà đậy vòm rượu lại.
Trong miếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-cam-lang/241884/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.