Lưu Tư kể rõ ngọn nguồn trong đó cho Lương Thận Hành, lại nói: “Sư phụ cũng là nghĩ cho ngài. Mấy ngày nay Lương Hầu đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện về sau xin hãy giao cho hạ quan xử lý.”
Lương Thận Hành nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại, cười lạnh nói: “Nghĩ cho ta?”
Lưu Tư nói: “Lương Hầu…”
“Sư phụ có ân với Bản hầu. Nếu người đã có lệnh, bản hầu sẽ không dám kháng.” Lương Thận Hành nói: “Còn chuyện về đại đao hội, Bản hầu sẽ phái người đến bàn bạc với ngươi. Không tiễn.”
Lương Thận Hành hạ lệnh đuổi khách.
Lưu Tư biết trong lòng Lương Thận Hành đang rất ủy khuất, vốn muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy hắn đã nằm xuống quay lưng lại với gã, cũng không nói thêm lời nào nữa mà chỉ chắp tay cáo từ.
Lưu Tư tiếp quản việc chuẩn bị cho đại đao hội, nhưng thánh giá đã sắp đến thành Phù Dung, thời gian hắn ở lại cũng không còn bao lâu nữa. Đêm đó, Lưu Tư sửa bức thư mời Ngụy Thính Phong đến tương kiến, bức thư kèm theo một chiếc quạt gấp kim cốt, khi Ngụy Thính Phong nhận được liền biết đó là do Cao Chấp sắp đặt.
Ngụy Thính Phong vốn muốn đi, nhưng Ngụy Tu Bình lại ra sức ngăn cản.
Ngụy Tu Bình bày một bàn tiệc trong một đình hoang ở ngoại thành, chuẩn bị xong xuôi rượu ngon cùng cao lương mỹ vị, muốn Lưu Tư đích thân đến, hơn nữa chỉ được mang theo một đội binh mã.
Ngụy Tu Bình tỏ ý kiên quyết, thưa trình nguyên do: “Lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-cam-lang/241891/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.