Khách điếm trước kia Ngụy gia vào ở đã không thể quay lại nữa, Ngụy Thính Phong mang theo Tần Quan Chu cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tới một nhà tre hoang sơ ở ngoại ô.
Nơi này hẻo lánh không người, là nơi Ngụy gia trước khi vào thành dùng để nghỉ chân, chỉ có một nô bộc phụ trách quét dọn.
Mưa ngày càng nặng hạt, làm ướt đẫm võ bào của Ngụy Thính Phong, khí lạnh không ngừng thấm vào trong xương tủy hắn. Cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn mất đi tri giác, cứng đờ rũ xuống, nửa người tê dại, không còn chút sức lực nào.
Thân thể Tần Quan Chu cũng lạnh ngắt, run rẩy, đôi mắt đen nhánh ướt át mờ mịt. Đợi đến khi nàng ngẩn ngơ hồi phục tinh thần thì đã đến trước viện lạc nhỏ này.
Tay trái Ngụy Thính Phong ôm chặt Tần Quan Chu, vốn muốn nói gì đó, môi răng ngập ngừng, bỗng cả người rung lắc, ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Nàng bị tiếng động làm cho kinh hãi: “Ngụy Thính Phong!”
Tần Quan Chu gọi nô tài đến hỗ trợ, hai người cùng nhau đỡ Ngụy Thính Phong vào trong phòng, đặt hắn lên giường.
Tần Quan Chu hỏi nô tài kia có thuốc trị thương không, không ngờ hắn lại bị câm điếc, không nghe thấy, cũng không nói được.
Tần Quan Chu gấp gáp đến rơi lệ, nắm chặt tay Ngụy Thính Phong, gọi hắn vài tiếng. Ngụy Thính Phong chịu đựng cơn choáng, mới vừa hồi lại được chút ý thức, miễn cưỡng nâng tay trái lên, ra hiệu với ách nô kia.
Ách nô hiểu ý, lát sau liền khiêng một rương thuốc tới, từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-cam-lang/241894/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.