Tần Quan Chu vẫn không tin.
Nếu để kể đến những lời đường mật ong bướm, âu yếm thiết tha, Lương Thận Hành còn biết nhiều hơn hắn, khi trước nàng một lòng tin tưởng không chút hoài nghi, cuối cùng kết quả thế nào?
Nàng lắng nghe tiếng pháo hoa bên ngoài, xen lẫn tiếng nhạc hỉ, là ngày vui của Lương Thận Hành, nhưng lại không liên quan gì tới nàng.
Trái tim nàng bỗng trùng xuống trống rỗng, gần như sắp chết chìm trong vực sâu, nghe vài ba câu tán tỉnh của nam nhân trước mặt. Dù không biết là thật hay giả, giờ phút này, nàng tình nguyện tin đó là thật.
Tần Quan Chu nhắm mắt lại, chủ động ôm mặt Ngụy Thính Phong, môi lưỡi dây dưa mà hôn hắn thật sâu.
Sam y mỏng manh trên người nàng bị Ngụy Thính Phong kéo xuống tận eo. Tấm lưng xinh đẹp, vòng eo thon thả và cặp mông tròn trịa nở nang từng tấc, những đường cong tinh xảo lả lướt cứ thế mà phơi bày trước mặt hắn.
Ánh nến phủ lên làn da trắng như tuyết của nàng một vệt sáng vàng dịu. Tần Quan Chu kéo màn lụa xuống, ánh sáng chiếu lên lưng nàng hiện ra thân ảnh mảnh mai.
Nàng tách môi hắn ra, ánh mắt chạm nhau khiến nàng thở dốc không ngừng. Trong ánh sáng lờ mờ, bọn họ không thấy rõ nhau, ngược lại càng liều lĩnh hơn.
Nàng cắn vành tai nam nhân, kéo nam nhân đang ngây ngốc trở về, nói: “Hôn ta.”
“Thành Bích, đừng, đừng.”
Hắn nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn chưa từng thích một nữ nhân nào, nên nhất thời không hiểu rõ tâm ý của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-cam-lang/241908/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.