“Lệ hoa đào đỏ rực như được lấy từ tim của kẻ si tình.”
.
Hai ngàn năm đã qua đi, nhưng những chuyện ngày hôm ấy tựa như chỉ mới xảy ra vài giờ trước. Ấy là một ngày ngập tràn sắc đỏ.
Vẫn nhớ, Thương Quân bỉnh thản nhìn Thanh long xuyên ngực. Y mặc kệ máu thấm đẫm ngực áo, dựa vào Huyết ma kiếm từng bước, từng bước lê về phía Duẫn Mộc. Y vươn tay muốn ôm lấy nhưng liên tiếp bị gạt đi. Thiên quân nhếch môi, gằn giọng:
“Ngươi không xứng!”
“Cho ta đi!” y thều thào, khuôn mặt thực bình thản nhưng ngữ khí như van nài.
“Ngươi không đủ tư cách!”
“Cho ta đi! Cho ta ôm hắn một lần!” mắt y hướng về gương mặt trắng bệch, cầu xin.
“Chính ngươi đã giết đệ ấy… là chính ngươi!”
Thiên quân lẩm bẩm như người niệm thần chú. Thương Quân gật gật đầu, y đồng tình, rất đồng tình. Là y đã hại chết người y yêu nhất. Là chính tay y đã phủi đi tất cả.
“Cầu ngươi, để ta ôm hắn một lần!”
Có ai đó đang khẩn cầu.
Tha thiết. Dai dẳng.
Có ai đó vừa bật khóc.
Nức nở. Nghẹn ngào.
Day dứt. Đau thương.
Sắc đỏ hòa làm một, hai màu tóc đen trắng tan rã quyện vào nhau. Một người nằm bật động, một người ngồi lặng lẽ.
Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong…
Lặng lẽ cúi đầu hôn lên đôi môi đã không còn buốt lạnh …
Lặng lẽ từ trên tóc ái nhân lấy xuống trâm ngọc đã ủ mình trong làn băng giá suốt vạn năm.
Bất ngờ, Thiên quân lạc giọng hét lớn:
“Không!
Không!
Thương Quân!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-chi-mong/250259/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.