Không ngờ Kình Thiên lại rất thích bộ dạng này của Thiên Khải, trong lòng nhất thời mềm đi vài phần.
Hơn nữa nó là quả trứng không quá khỏe mạnh, càng không muốn nghiêm khắc.
Đây chính là sự tương phản: càng mạnh mẽ thì nội tâm càng dễ mềm lòng.
Tuy vậy ông không thể biểu hiện ra ngoài trước mặt chúng thần.
Rốt cuộc ông phải cho chúng thần một sự công bằng.
Nghĩ đến trận tai bay vạ gió của chúng thần, ônh đành phải nhẫn tâm.
Bỏ đi, chờ đến khi Thiên Khải tấn Chân thần kiếp rồi cứu vậy.
Ông chỉnh đốn sắc mặt, một tay phất bay Thiên Khải.
Nói: "Thiên Khải, hôm nay gây đại họa, làm cả Thần giới phải hứng chịu, phạt ngày tấn Chân thần, thiên lôi gấp bội."
Huyền Nhất thấy Tổ thần tức giận, vội thay Thiên Khải cầu tình: "Tổ thần, nay Hồng Hoang sơ khai, tứ hải chưa định, Thần giới vẫn luôn dùng thần chi giới, nếu sau này Thiên Khải tấn Chân thần sẽ là trụ cột của Thần giới ta, mong Tổ thần xử phạt nương tay."
Chích Dương: "Từ nhỏ Thiên Khải đã nghịch ngợm, lần này cũng do bất cẩn, may là kịp thời cứu hộ, cũng chưa gây ra họa lớn.
Vẫn mong Tổ thần xử phạt nương tay."
"Nếu nhất định phải phạt, ta cũng có trách nhiệm, Tổ thần giao Thiên Khải cho ta chăm sóc, hôm nay lầm lỗi, mong Tổ thần phạt chung."
Bạch Quyết thấy Tổ thần có chút buông lỏng, nói: "Đúng vậy, Tổ thần.
Thiên Khải còn nhỏ, lại chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng, nhưng bản tính không xấu, thấy nhược thủy lan ra liền hỗ trợ dẫn nước sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-chuoc-chuoc-phon-tinh-diem/270721/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.