Huyền Nhất lấy lệnh vũ của Tổ thần ra, một luồng sáng màu bạc trói Thiên Khải lại, tiếng Tổ thần cũng vang lên:
Yêu thần Thiên Khải, thân là Chân thần, tự ý giết thần, giải vào thiên lao, ba ngày sau xét xử công khai tại Hỗn Độn điện.
Chích Dương, Nguyệt Di, Tử Hàm và cả đám thần hầu Thái Sơ Điện đều cúi người cung lĩnh pháp chỉ.
Rốt cuộc thì Nguyệt Di và Tử Hàm chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, trong chốc lát, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có chủ ý gì, chỉ nghe một tiếng:
“Thật sự không có nửa phần đường sống?” Chích Dương chạy nhanh lên hỏi.
Huyền Nhất lắc đầu, trời ơi chúng thần đều ở đó, Tổ thần chẳng đợi ta mở miệng đã nói: “Ta đã biết rõ ngọn nguồn rồi.” rồi đưa ta cái lệnh vũ này.
Chích Dương nhíu mày, than một tiếng: “Aizz, khó xử rồi, Thần giới có luật: ‘ tự ý giết thần là tội lớn, Chân thần cũng không ngoại lệ ’, không biết chúng thần sẽ làm khó dễ thế nào.”
“Đệ à đệ, đệ nói coi thường ngày đệ khôn khéo như vậy, sao lần này lại hồ đồ thế chứ.
Còn nữa, đệ hay làm theo ý mình đã đắc tội rất nhiều thần rồi, lần này coi có còn ai xin tha giúp đệ không.” Chích Dương nghĩ vậy, buồn bực nóng nảy.
Nguyệt Di và Tử Hàm vừa nghe thấy chuyện nghiêm trọng như vậy, nước mắt lộp độp rơi xuống, vừa khóc lóc vừa xin tha.
“Thần tôn, người đừng bắt Thiên Khải, đừng để huynh ấy bị xét xử.
Nếu không ta đi cầu xin Tổ thần, xin người đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-chuoc-chuoc-phon-tinh-diem/270919/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.