Giang Yến nhìn cô như muốn nói gì đó.
Nhưng sau vài giây im lặng cuối cùng anh cũng đồng ý thuận theo ý muốn của cô.
Hai người tạm biệt nhau, Giang Yến đóng cửa kính xe lại đánh tay lái quay xe rời đi.
Thư Uyển đi vào tòa nhà dưới ánh mắt tò mò của những người khác, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi của Hạ Mãn Nguyện ở sau lưng.
“Uyển Uyển! Uyển Uyểnnnnn…”
Cô dừng bước quay đầu lại, Hạ Mãn Nguyện mặc quần yếm như một con thỏ nhỏ chạy tới trước mặt cô: “Cậu đang mặc áo vest của ai vậy?”
Thư Uyển: “Của Giang Yến.”
“Vãi!?” Hạ Mãn Nguyện cứ nghĩ mình nghe nhầm, “Đàn anh Giang Yến của viện Tài chính á?”
Thư Uyển nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Vậy người vừa xuống từ xe của anh ấy là cậu hả?” Hạ Mãn Nguyện trợn tròn mắt kinh ngạc: “Chuyện gì vậy trời! Chẳng lẽ đối tượng giao lưu hữu nghị hôm nay của cậu là Giang Yến ư!? Thời buổi bây giờ mấy người nhiều của* này cũng cần giao lưu hữu nghị nữa á?”
*gốc là phú nhị đại, cụm từ chỉ thế hệ giàu có đời thứ hai, là con của giới siêu giàu nọ
“Không phải.” Thư Uyển giải thích, “Mình đang trên đường về thì tình cờ gặp anh ấy.”
Hạn Mãn Nguyện chớp mắt: “Tình cờ?”
Thư Uyển vừa đi lên lầu vừa giải thích ngắn gọn cho Hạ Mãn Nguyện chuyện đã xảy ra khi cô ra khỏi nhà hàng.
Hạ Mãn Nguyện chợt tỉnh ngộ: “Chẳng trách, mình còn nghĩ trong đầu là sao cái váy hiện tại cậu đang mặc sao lại khác với cái váy hồi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001944/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.