Đột nhiên Giang Yến đẩy một đĩa đầy thịt cua đến trước mặt cô.
“Em ăn cái này đi.” Anh vừa nói vừa đưa giấm cua đến.
Thư Uyển được chiều mà sợ nhận món ăn này, cô gật đầu cảm ơn anh. Giang Yến không nói gì cả mà chỉ nhìn cô cười khẽ.
Không biết có phải là ảo giác của Thư Uyển hay không nhưng cô luôn cảm thấy Giang Yến luôn mang đến cho người ta cảm giác thư thái khó nói nên lời, khiến người ta không dằn được lòng buông lỏng cảnh giác khi ở cùng với anh.
Mặc dù cô là kiểu người không thích tiếp xúc quá nhiều với những người xa lạ nhưng không hiểu sao khi Giang Yến hỏi cô có thể dùng bữa với anh không cô đã gật đầu ngay mà không do dự chút nào.
Chắc hẳn luôn có vài người có ma lực khiến người khác không thể chối từ mình được.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thư Uyển dùng thìa nhỏ múc một miếng thịt cua cho vào miệng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô ăn cua ngâm rượu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ăn món cua chất lượng như thế này.
Mùi thơm của rượu hảo hạng hòa quyện với thịt cua tươi ngon, cua rất chất thịt và còn rất mềm và thơm ngọt.
Cô chợt hiểu ý nghĩa của mấy câu Giang Yến nói khi nãy: “Nguyên liệu nấu ăn và hương vị món ăn quan trọng hơn giá cả nhiều.”
Một món ăn mỹ vị như vậy quả thực không sợ nó có giá cao ngất ngưởng mà chỉ sợ giá trị của nó không tương xứng với hương vị mà thôi.
Giang Yến nhìn cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001951/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.