Đến lúc thanh toán thì Thư Uyển tranh trả tiền nhưng Giang Yến không đồng ý.
Cô không muốn Giang Yến đã là người nấu ăn rồi mà đến cả nguyên liệu nấu ăn cũng do anh tự móc túi trả tiền, nhưng cuối cùng lúc vất vả lắm mới thuyết phục được Giang Yến thay đổi ý định để cô thanh toán thì bỗng cô thấy hơi đau ví.
Nhưng vì nghĩ chắc cũng chỉ có lần này thôi, mà bữa này so với việc ra nhà hàng thì cũng tiết kiệm hơn rất nhiều rồi nên cô đành giả vờ như không nhìn thấy giá cắn răng trả tiền cho xong.
Giang Yến rất chu đáo, anh không để Thư Uyển phải xách một túi đồ nào cả, vừa vào nhà là anh đã mang hết nguyên liệu vào bếp.
Thư Uyển hỏi anh mình có thể giúp được gì cho anh không thì anh bảo cô không cần phải làm gì cả, cứ đi nghỉ ngơi đi.
Nhưng sao cô dám bỏ đi nghỉ để trốn việc rồi trơ mắt nhìn Giang Yến bận rộn một mình được? Người con gái đứng ở lối vào cửa bếp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, mãi hồi lâu vẫn chưa chịu nhúc nhích.
Giang Yến rửa sạch nguyên liệu nấu ăn xong thì lúc này mới chú ý đến ánh mắt của cô, anh quay lại nhìn: “Em đứng đó không thấy mệt à?”
Thư Uyển lắc đầu.
Anh mỉm cười: “Vậy qua đây giúp tôi nhé?”
Thư Uyển nói được rồi bước vào bếp.
Cô vốn tưởng rằng anh đang cần mình hỗ trợ gì nhưng không ngờ Giang Yến lại đi đến trước mặt cô rồi đưa tay ra: “Đây, em giúp tôi xắn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001953/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.