Quả nhiên anh vẫn chưa đi.
Đôi mắt người con gái hấp háy, đôi môi cong lên nở nụ cười nhạt tiếp tục đi về phía trước.
Vừa nhìn thấy rõ người đi ra từ tòa nhà ký túc xá là Giang Yến đã mở cửa xe ra bước ra ngoài.
“Tại sao em lại xuống đây?”
“Tại sao anh vẫn chưa đi?”
Hai người cùng lên tiếng, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười. Lúc này không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của đối phương, bầu không khí xung quanh đôi trai gái đột nhiên trở nên vi diệu vô cùng.
Cuối cùng Thư Uyển là người trả lời Giang Yến trước: “Không ở ký túc xá được.”
Giang Yến trả lời một cách rất tự nhiên: “Không ở được ư?”
Không biết có phải ảo giác của Thư Uyển hay không.
Nhưng khoảnh khắc cô nói mình không ở trong ký túc xá được thì cô thấy đôi mắt của anh hơi cong lên.
Thư Uyển vâng một tiếng rồi chậm rãi giải thích: “Bạn của bạn cùng phòng đến chơi nên cậu ấy mượn giường của tôi.”
“Vậy à.” Giang Yến khe khẽ đáp lại, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt được ánh đèn đường chiếu vào của người con gái trước mặt mình, khẽ khàng hỏi cô: “Vậy hôm nay em còn nơi nào để đi không?”
Thư Uyển lắc đầu, không nói có hay không mà chỉ đáp: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
Chưa nghĩ ra có nghĩa là cô vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác.
Giang Yến nhướng mày, đôi mắt thấp thoáng vẻ mờ ám.
“Em có muốn đến chỗ tôi không?” Anh hỏi, giọng điệu đó thắm đượm sự quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001956/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.